Vũ lăng đạo quán chủ thân hộ phiêu
Ỷ thiên các quái khách tam "Tranh thủy"
"Áp tiêu đến được Ỷ Thiên
Tưởng đâu mọi chuyện ổn yên hết rồi
Hay đâu việc chẳng vẹn mười
Quái khách xuất hiện, vật người ly tan!"
"Cộp, cộp, cộp..."
Tiếng vó ngựa vang vọng đã phá tan đi sự tĩnh lặng vào buổi sớm mai của Vũ Lăng Sơn. Một đội ngựa tiến lên trên con đường sơn đạo khúc khuỷu uốn lượn. Bọn họ có hơn mười người, ăn mặc giống nhau, tất cả đều mệt mỏi do đã vượt một đoạn đường khá xa.
Trên vai mỗi người đều mang một túi vải gai màu đen, một món "đồ chơi" nhô ra bên hông, cưỡi trên lưng một con sơn mã nổi tiếng của vùng Xuyên Khang, có thể vượt núi băng đèo, phóng chạy như bay.
Đi đầu là một lão giả xấp xỉ lục tuần, râu trắng tung bay trước ngực, nét mặt rắn rỏi, đôi mắt sáng rực, không giận mà uy, bên hông lão đeo một thanh kim đao. Trên chuôi đao có một tua đỏ bay phất phơ trong gió núi. Thanh đao này đẹp như thế, nhìn không có chút điểm nào giống như một thứ đồ dùng để giết người.
Bọn họ là người phương nào đến? Bao vải gai đen đeo trên lưng họ là gì? Là ai mà bọn họ dám hành động tự do tự tại tại Vũ Lăng này?
Vũ Lăng là địa phương nào cơ chứ?
Trời cao mà vua thì lại ở xa!
Ngàn núi xuyên mây, vạn hang động chìm trong sương, miêu vương thổ ti của mười tám miêu động, bang chủ của ba mươi sáu tòa sơn trại không nơi nào không là long đàm hổ huyệt.
Ài! Ai dám chắc có bao nhiêu lục lâm hào khách, võ lâm cao thủ, kể cả đám khách thương qua lại, đã táng mạng trên Vũ Lăng đạo!